Chuỗi Mân côi với anh em tù nhân cải tạo
Sau khi miền Nam sụp đổ, thì toàn thể anh chị em công chức quân nhân đều phải trình diện học tập cải tạo. Cái khôn của chính quyền cộng sản là họ bắt các anh em cấp hạ sĩ quan, và công chức cấp nhỏ đi học tập trước chừng 10 ngày, ngay tại địa phương. Còn các cấp sĩ quan từ trung úy trở lên, sẽ được học tập khoảng 1 tháng. Họ thông báo phải đem lương thực đi ăn khoảng 1 tháng. Đúng quá đi chứ. Cho nên ai nấy háo hức đi trình diện học tập, để còn về đi làm ăn. Có người còn chạy với cán bộ địa phương để được học tập trước, kẻo lỡ cơ hội. Nhưng than ôi, sự thực không phải vậy. Khi đã vào trại rồi, thì được đưa đến 1 nơi xa xôi hẻo lánh, nói là để các anh em an tâm học tập. Ngay đêm đầu tiên, khoảng đúng 12 giờ, có lệnh tất cả đều thức dậy đi hành quân. Hành quân gì mà đi giờ này? Có anh bạn ghé tai tôi nói nhỏ: Chắc họ đem tụi mình đi bắn bỏ. Tôi yên ủi anh bạn: không sao đâu. Mình đã có bùa hộ mạng mà! Tôi có ý nói: Đức Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta. Quả thực đêm hôm ấy chỉ là chuyển trại mà thôi. Rồi ngày qua ngày, hết tháng này qua tháng khác, cán bộ thông báo: vì tình trạng an ninh ở ngoài chưa ổn định, cho nên các anh chưa về được. Cho đến khi còng tay di chuyển ra Bắc, bấy giờ mới biết là mình bị đánh lừa. Ra đến miền Bắc, mấy tù hình sự mới bảo: các chú phải đi tù theo diện 3 năm. Nghĩa là cứ 3 năm, thì được cứu xét. Nếu chưa tiến bộ, thì phải ở tù 3 năm nữa. Có nghĩa là 1 lối nói để muốn tha ai thì tha, mà muốn bỏ tù ai lâu dài, thì bỏ tù. Anh em chúng tôi lúc ấy mới ngã ngửa ra, là mình bị lừa !
Sự thể là như vậy, biết làm sao bây giờ. Không lẽ cứ ôm đầu mà chờ chết! Nhưng không sao, chúng tôi đã có kế hoạch tự yên ủi lấy nhau. Trong số anh em chúng tôi, có rất nhiều người công giáo. Chúng tôi đã phát động ngay 1 chiến dịch đọc kinh Mân Côi, kính Đức Mẹ, xin Mẹ yên ủi, cứu giúp chúng con trong những lúc khó khăn như thế này. Chương trình phát động, rất được nhiếu anh em hưởng ứng. Tự nhiên trong trại tù, có khí thế vững mạnh tin tưởng. Chúng tôi rỉ tai nhau: ai nấy phải hết lòng tin tưởng vào quyền năng Đức Mẹ, bằng chuỗi Mân Côi. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các anh em, già có, trẻ có, chiều chiều đi bách bộ trên sân cỏ, ai cũng lần chuỗi Mân Côi. Chỉ 1 thời gian, chúng tôi thấy tất cả anh em đều trở nên đạo đức, ai nấy đều vui vẻ hồn nhiên. Đi lao động cũng vui, mà ở nhà cũng vui. Tối đến khi đã đóng cửa, thì anh em được tư do ca hát, nói truyên, đọc kinh, hợp nhau lần chuỗi Mân Côi. Mỗi ngày thứ bảy, chủ nhật thì kể như ngày hội. Anh em ở buồng này sang buồng khác nói truyện, hát thánh ca. Không khí càng ngày càng phấn khởi. Nhất là từ ngày chúng tôi được tin tướng Vessy, đại diện chính phủ Mỹ, sang Việt nam thương thảo, thì chúng tôi biết ngay là có bàn tay Đức Mẹ giơ tay cứu vớt. Từ đó chúng tôi tổ chức hát thánh ca, chầu Mình Thánh, phụng vụ thánh lễ, y như ở ngoài. Đến giờ rước lễ, thì chia mình thánh Chúa cho anh em rước lễ. Khi đã có bàn tay Đức Mẹ, thì anh em tin tưởng tuyệt đối ở Đức Mẹ. Đã có rất nhiều anh em tân tòng xin theo đạo Chúa. Có cả hơn 100 người được rửa tội ngay trong trại. Ngày nay, anh em giữ đạo rất tốt. Cho nên nói chung, không khí trong những ngày tù cải tạo rất là vui, do hồng ân Đức Mẹ ban xuống . Cho đến ngày lẽ Sinh Nhật, chúng tôi tổ chức công khai, đàn hát mừng Giáng sinh rất sốt sắng. Có những buổi hoà nhạc thính phòng, cán bộ và gia dình cũng đến tham dự.
Chúng tôi thường nói với các anh em là việc gì có bàn tay Đức Mẹ, thì không ai cản trở nổi. Chương trùnh phát động lần chuỗi Mân Côi không phải chỉ ở 1 trại, mà sau này lan sang cả các trại khác, do sự chuyển đổi tù nhân từ trại này sang trại khác, mà còn từ gia đình thăm nuôi, nay đi trại này, mai di trại khác nữa.
Lời bàn : Theo đúng quy luật của nhà tù cộng sản, là không có ngày về. Điều đó chứng minh rõ ràng ngay ở Liên Xô. Những người bì đầy đi Tây bá lợi Á, thì có đi, mà không có về. Đó là quy luật tất yếu. Chúng tôi cũng tin tưởng như vậy. Vì ngay khi đã ở tù được hơn 6, 7 năm gì đó, thì chúng tôi được chính Trung Tướng Nguyễn hữu Có đến trại thuyết trình về việc quy hoạch 1 vùng định cư rất lớn, ở miền rừng núi Thanh Hoá, để định cư cho tất cả các anh em quân cán chính. Ai muốn cho vợ con ra ở, làm ăn thì ra, mà không, thì coi như các anh được ở đây làm ăn sinh sống cho đến chết. Đó là sự thật.! Vậy tại sao bây giờ chúng ta được tha, và được định cư tại Mỹ?. Có phải là 1 phép lạ không? Có phải là do bàn tay Đức Mẹ cứu giúp chúng ta không? Có phải là do những chuỗi hạt Mân Côi mà anh em chúng ta đã đọc, dâng kính Đức Mẹ trong nhà tù không ? Tôi chỉ xin đặt vấn đề, để rồi chúng ta tự suy nghĩ lấy. Đã có rất nhiều nhân chứng hiện còn đang sinh sống tại Mỹ này, làm chứng đìều đó. |